Nhóc à! anh đi xa nhóc có buồn và nhớ anh không?
Hơi đâu mà nhớ anh chứ! Anh mà đi thì nhóc sẽ rất vui vì không có ai cằn nhằn nhóc nữa.
Thật á? nhóc vui thật sao?
Nhóc đã bao giờ nói dối anh chưa?
Ừ chưa! chưa bao giờ - mặt anh trùng xuống, anh nhìn nhóc trìu mến làm nhóc bật cười,
Vì nhóc biết anh sẽ không bao gio để nhóc một mình cả, anh quý nhóc nhất mà đúng không? Anh mà đi thì ai sẽ mua pimpim cho nhóc đây. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ừ nhỉ ? anh mà đi thì ai sẽ thay anh mua pimpim cho nhóc; mỗi khi nhóc buồn sẽ không có ai đưa khăn giấy cho nhóc và sẵn sàng đưa bờ vai cho nhóc tựa vào khóc hay mỗi khi thần tượng của nhóc không hề để ý đến nhóc; và ai sẽ cõng nhóc chạy đi giữa vườn hoa cải vàng mùa trổ bông, ai sẽ mang đến cho nhóc những cành hoa dại và phát hiện xem hôm nay nhóc dùng những lá gì đẻ gội mái tóc dài óng của nhóc, ai sẽ nói mái tóc nhóc làm anh muốn ăn thịt chó quá nhỉ............Anh sẽ chẳng yên tâm đẻ nhóc lại một mình chống chịu với những nỗi buồn - anh nghĩ và nước mắt tuôn ra nơi gò má - tại sao trước mặt nhóc anh lại yếu đuối đến vậy, anh có thể khóc bất kỳ khi nào anh buồn chuyện gia đình bờ vai nhóc thật nhỏ bé mà sao lại gánh cả nỗi buồn của anh, nhóc đã đưa anh từ một người chán ghét cuộc sống trở nên yêu đời hơn.......và không biết tự lúc nào nhóc đã trở thành gia đình của anh mất rồi, sao anh có thể nói cho nhóc biết là anh sắp ra đi, anh đi đến một nơi thật xa nơi ấy không có nhóc, không có khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc, không có giọng nhóc nhõng nhẽo " anh ơi ! em thèm pimpim lắm hôm nào anh về nhớ mua cho em anh nhé" '. Lạ nhỉ không biết từ lúc nào anh trở thành cái lò sản xuất pimpim cho nhóc, nhóc không nhận bất kỳ món quà nào của anh mà chỉ muốn anh mua pimpim? và tại sao nhóc chỉ muốn ăn pimpim mà không phải những thứ khác? Nhóc không giống những cô gái khác thích những bông hồng bông lyly mà chỉ thích hoa dại. nhìn thấy nhóc tung tăng ngắt những bông hoa dại xép thành một bó hoa thật bình dị ,và thầm ước mơ"anh ơi tại sao người ta cố găng đế cắm những bông hoa cao cấp khác theo thiên nhiên mà không lấy những bông hoa thiên nhiên này anh nhỉ? khi nào lớn lên em sẽ biến những bông hoa này thành những mặt hàng cao cấp chẳng khác nào hoa hồng cả" . Ừ nhóc là thế đấy lúc nào cũng mơ ước những giấc mơ thật lạ, thật ngây ngô, gặp nhóc là cái duy nhất anh thấy cuộc đời này công bằng với anh khi mà ba mẹ chỉ sinh anh ra và cho tiền anh, anh ốm thèm một bát cháo nóng của má nấu thì má chỉ đưa tiền cho anh và kêu anh đi mua thì nhóc lại nấu cho anh một tô cháo thật lớn thơm phức mùi hành hoa dỗ anh như một đứa trẻ " anh à! ăn đi nào em không biết nấu cháo thịt đâu em chỉ nấu được cháo hành thôi mà hình như nó hơi mặn thì phải, anh dạy em bón cho anh nha, anh sẽ nhanh khỏi ốm thôi" . Ừ nều ai đó mà ăn bát cháo nhóc nấu chắc là ồm thêm mất, nó không phải là hơi mặn đâu mà là rất mặn, nhưng anh lại khóc, lần đầu tiên anh được ăn 1 bát cháo ngon đến vậy, "có thể là mùi hành cay lam anh rơi nước mắt nhỉ? lúc nãy em thái hành cũng thế đấy"'nhóc nhẹ nhàng. "Ừ" nhóc nấu ăn thật tệ, nhưng lần đầu tiên anh cầm vào đôi tay nhóc anh lại không cầm nổi nước mắt '" trời ơi! sao đôi tay em lại chai sạn và thô giáp quả" nhóc nhìn anh '" vì em phải đi cắt cỏ nè, đi cuốc đất và làm rất nhiều việc nữa, em phải giúp ba mẹ chứ vì em ba mẹ đã khổ nhiều rồi bàn tay của mẹ bị những cạnh sắc của viên gạch cào rách, đôi chân của ba thì nứt ra và chảy máu những khi trời hanh khô, nhóc nhin thấy ba đau nhức thế nào, mỗi buổi tối nhóc thấy ba mẹ rở mình liên tục mà lòng nhóc đau nhói, nhóc thương ba mẹ nhóc lăm anh à "'. anh nhin nhóc " nhóc thật hạnh phúc "'. lần đầu tiên nước da đen của nhóc thật đẹp, anh thật tệ mỗi lần so sánh nước da ấy với nước da trắng nõn của anh vì cớm nắng và so bàn tay với nhóc khi thấy những ngón tay ngán và to của nhóc với bàn tay thon nhỏ và trằng nõn của anh, lần đầu tiên anh thấy những bộ đồ nhóc mặc thật là đẹp lắm không hề lỗi mốt chút nào............nhóc vỗ vai anh thật mạnh làm cho anh thoát ra khỏi cơn mê về quá khứ đang trôi dần về như đợt sóng lòng, chỉ ngay mai thôi anh sẽ sống trong những cơn mê đó nơi đất khách quê người không ai thân thuộc
anh sao thế?
Không anh không sao đâu ?
Nhưng anh lại khóc kìa? Nhóc mún nhìn anh lúc anh mắng nhóc cơ>
Đã đến lúc anh phải nói cho nhóc biết là ngay mai anh đi rùi; - anh nghi nhưng sao khó mở lời đến vậy khi nhìn nhóc vô tư ngồi ngắm trời đất
Nhóc ahf ! anh..............anh.............
Có chuyện gì vậy anh?
Anh............mai...........anh,,,,,,,
Mai anh đi xa lắm?
chỉ có thế thui à ,anh không nói em cũng biết mà,
Nhóc biết rồi sao?
Thì chăng phải mai thứ hai anh lên trường học sao? thật là ngố quá đi mất thế mà cũng ấp úng mãi
Nhóc à, mai anh đi Mỹ, anh đã đỗ vào đại học havard rồi, ngày mai anh đi
Vậy ah??/////////////Vậy thì tốt quá rồi anh về chuẩn bị đi, em về đây.......thế là nhóc chạy thật nhanh. đôi mắt nhóc đỏ hoe, anh chạy theo níu tay nhóc lại.
Mai nhóc đi tiễn anh nha nhóc. anh .......
Không nhóc bận lắm, nhóc không tới đâu, anh đi mạnh giỏi nha và khi nào về nhớ mua quà cho nhóc đấy anh nhớ chưa.
Nhóc đợi anh nha
Không nhóc không đợi anh đâu anh về đi
tối hôm đó anh không sao ngủ được và nhóc cũng thế nhóc ngồi đan cho anh một cái khăn, một đêm nhóc đan khăn cho anh và thật lạ sao nhóc đã đan xong tuy là rất xấu nhưng đoi tay nhóc cũng mỏi và cứng lại mất rồi. ngày mai nhóc sẽ tặng anh
Sân bay hôm nay thật đông ngươiif ra tiễn anh nhưng không có nhóc. anh biết nhóc không đén đâu hôm qua anh gọi điện nhóc không nghe mà, nhóc giận anh thật rồi.
Anh .......... nhóc xuất hiện cùng với nụ cười> Anh đi nha. tặng anh này.
anh............
Chờ anh nha nhóc anh sẽ quay về..
Nhóc quay lưng đi không nói gì nhưng là đẻ anh không thấy nhóc khóc, ừ anh đi thật rồi.......nhóc sẽ rất nhớ anh, nhóc sẽ đợi anh,,,,,,,,,,,,,mãi mãi anh có biết không?



??,